Đừng nuôi dạy con như cách bạn đầu tư vào một canh bạc

Thứ bảy - 20/04/2019 14:31
Tôi đã đầu tư cho con mà không hề tính toán so đo con mình với con người ta, tôi không lấy bảng điểm của con làm tiêu chí tiên quyết mà chính là sự hạnh phúc trong con, sự tử tế con đối đãi với mọi người.
Sáng nay lang thang đọc báo trực tuyến, tôi bỗng rùng mình khi đọc bài “Bà mẹ đánh con và đuổi con ra đường khi con không đạt điểm như mong đợi”, đứa trẻ được người xung quanh đưa đến đồn cảnh sát giúp và cảnh sát liên lạc với người mẹ thì nhận được câu trả lời rằng: “Tôi không có đứa con như nó, các ông có muốn nuôi thì nuôi đi”. Có lẽ người mẹ đã hành động như vậy trong lúc giận dữ, người mẹ này đã đánh đồng việc nuôi dạy con như một canh bạc đầu tư và ở đây đứa con chính là món hàng hóa.
 
h

 Đó là chuyện xứ người. Nhưng tôi biết chuyện xứ mình có nhiều câu chuyện còn đau lòng hơn thế, có ai thống kê được bao nhiêu trẻ em, thanh thiếu niên đã tự sát vì quá sợ hãi khi phải đứng trước bố mẹ thú nhận mình đã không đạt được kết quả tốt của kỳ thi, nhất là những kỳ thi quan trọng như vượt cấp, đại học.

Có phải là chúng ta dùng “quyền cha mẹ” quá nhiều đề có thể buông ra những lời đe dọa trước kỳ thi kiểu kiểu như “kỳ này không đạt kết quả tốt là no đòn đấy”, hay thường xuyên hơn là câu “ con xem chị A, anh B nhà hàng xóm lúc nào cũng đứng đầu lớp”. Vô tình chung, chúng ta đang tạo cho con trẻ một thứ áp lực vô hình còn nặng nề hơn cả kỳ thi phía trước.

Tôi có cô con gái năm nay vào lớp 2, may mắn thay, tôi và con đã vượt qua các kỳ thi một cách khá nhẹ nhàng, không áp lực, thế nhưng, không phải bà mẹ nào cũng như tôi. Hôm họp phụ huynh cuối kỳ, rất nhiều phụ huynh hỏi cho bằng được điểm của từng bạn trong lớp và so sánh từng cột điểm một: “ A nhà chị học Tiếng Anh khá thật”, “ B nhà em học Toán tốt hơn này “. Và sau khi nhận được kết quả học kỳ là thời điểm các ông bố, bà mẹ quyết định cho đi học thêm để nâng cao, bồi bổ những môn còn thấp điểm. Đó chẳng phải đầu tư là gì?
 
h

Ừ! Đầu tư cho con là rất tốt, song đừng đầu tư cho con như kiểu bạn chạy theo danh dự cho chính mình, xem con cái như món hàng, như vật trang sức làm đẹp cho chính bạn.

Tôi cũng đã đầu tư cho con gái tôi, nhưng theo cách khác. Tôi không cho con lê lết qua các buổi học thêm sau 8 giờ học ở trường, không ăn vội ổ bánh mì sau lưng mẹ trên xe máy trên đường đầy khói bụi. Tôi và con thống nhất với nhau, chuyện học tập là chuyện của con, ngay cả vấn đề bài tập về nhà con cũng phải là người chủ động làm bài, mẹ không có trách nhiệm nhắc nhở con làm bài tập.

Chồng tôi có soạn sẵn một bảng checklist, con có thể tự chấm điểm cho mình hằng ngày, từ khi con bước chân xuống giường cho đến khi con tắt đèn đi ngủ. Có hôm vì mãi chơi, con gái quên mất làm bài về nhà, vậy là gần 10 đêm, nàng ta lật đật ngồi vào bàn làm cho xong bài. Từ bảng checklist này, con gái có thể thống kê điểm mỗi tháng, có điểm trừ và điểm cộng, nếu con đạt 100 điểm thì con có thể nhận được món quà trong Wishlist. Thay vì chúng ta tặng quà không lý do thì chúng ta hoàn toàn có thể tặng quà cho con cái theo cách này, vừa đúng ý nguyện của con, vừa có thể tạo được thói quen, động lực tốt.
 
j

Tôi cho con học những thứ mà con yêu thích. Đầu tiên là học vẽ, con gái học mà như đang dạo chơi, hôm nào đến giờ học là con đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi học đúng giờ. Con học với tất cả niềm say mê, con tung hứng với bảng màu và với trí tưởng tượng của mình. Những tác phẩm con sáng tạo ra, tôi cùng con đi “Chợ Quê” hoặc chia sẻ rao bán trên mạng, số tiền ít ỏi thu được tôi góp thêm rồi chọn ngày thích hợp tặng lại cho các mái ấm. Những chuyến đi thiện nguyện đã giúp con biết thương yêu nhiều hơn những mảnh đời bất hạnh hơn mình, con biết cách chia sẻ trong khả năng giới hạn của mình. Đâu cần chúng ta giàu có rồi mới biết sẻ chia?

 Để tăng nguồn thu cho quỹ này, đôi khi tôi và con còn tổ chức buôn bán tại chung cư vào chủ nhật hàng tuần, khách hàng chủ yếu là hàng xóm dễ thương dễ tính. Mỗi tuần tôi chọn một món ăn rồi cùng con tham khảo cách làm trên mạng, con yêu thích việc vào bếp cùng mẹ và làm nên những món ăn mới. Có những lần bán hàng ế ẩm, chưa đủ tiền mua nguyên liệu, con cũng buồn, thất vọng lắm, nhưng con học được việc thất bại là điều hết sức bình thường và con cần thay đổi thực đơn cho phù hợp. Vì kiếm tiền vất vả khó khăn như thế nên con cũng học luôn được cách tiêu tiền. Tôi đã cho con quản lý tiền của mình, được phép tự mua đồ mình yêu thích và hoàn toàn yên tâm sự lựa chọn của con.
 
h

Rồi tôi khuyến khích con học nhạc, bất cứ loại nhạc cụ nào con chọn lựa. Tôi không ép con học quá sớm, khi bé sẵn sàng thì tôi cho học dù rằng tôi cũng “ mớm mớm” khá lâu. Món này không đơn giản và nhẹ nhàng như hội họa, bằng chứng là sau vài buổi đầu nàng thấy vất vả, nàng cũng trốn tránh tập luyện mỗi ngày. Đến lúc này, tôi “ gồng” lên một chút để đưa nàng vào khuôn khổ, mỗi ngày chỉ cần nàng nghiêm túc tập luyện 15 phút thôi, việc này được cộng thêm một điểm trong bảng checklist nên nàng cũng khá hợp tác. Đối với tôi, việc con biết chơi một nhạc cụ nào đó là một điều hết sức tuyệt vời cho tâm hồn của con, nó giúp con nuôi dưỡng những hạt chồi tươi xanh, xua đi những cằn cỗi, để lúc nào đó, con chấp chới trong cuộc sống, lôi cây đàn ra, con phiêu cùng nó cũng là một giải pháp điều trị tâm lý rồi. Khi con trưởng thành thêm chút, con bước ra sân khấu đường đời, con tham gia hoạt động xã hội, con trút bỏ sự nhút nhát, tự ti trong con, vậy là mẹ đã thành công.

Đối với thể chất, tôi chọn môn bơi lội, vì nó liên quan đến sự sinh tồn khi gặp phải tai nạn. Điểm trừ của môn này là làn da của con gái trở nên nâu nâu vì nước của hồ bơi nhiều hóa chất, đến nay làn da của con cũng chưa khá hơn nhưng nhờ có hình tượng cô hoa hậu H’hen nên nàng ta cũng tự tin lên ít nhiều. Chồng tôi vì theo con gái đi học bơi mà cũng mon men học thêm được hai kiểu bơi, phi vụ đầu tư này xem ra lãi rất nhiều. Con gái còn đề nghị được đi học võ nữa, con bé nói: “con muốn học võ để đánh nhau với mấy tên dê xồm”. Có lẽ truyền thông dạo này nói hơi nhiều về vấn đề xâm hại tình dục nên con gái cũng biết lo xa. Chỉ cần con có vài món nghề bỏ túi, bảo vệ được chính mình là đủ rồi.
Tôi nuôi dưỡng trí tưởng tượng trong con bằng niềm đam mê đọc sách, từ những năm tháng đầu đời, tôi đọc những bài đồng ca “Bà Còng đi chợ trời mưa, Cái Tôm Cái Tép đi đưa bà Còng ..”. Lớn hơn tí nữa, tôi đọc những cuốn truyện tranh nội dung xây dựng nhân cách con người, và khi nàng tự đọc thì tôi cho phép nàng chọn chủ đề sách nàng muốn đọc.
 
h

Hôm sinh nhật con gái, có người bạn rất thân nhờ hỏi giúp nên tặng nàng món quà gì, tôi đã không ngần ngại đưa danh sách một loạt sách mà chúng tôi sẽ mua trong tương lai. Trong cặp đi học và trong balo đi chơi của con gái, một thứ không thể thiếu đó là sách, con cứ rảnh ra là ngồi đọc nên không vòi vĩnh smartphone hay ipad. Vì đọc sách nhiều nên vốn từ con rất phong phú, con hay hỏi tôi về ý nghĩa những từ mới vừa đọc trong sách rồi áp dụng ngay khi viết nhật ký mỗi tối. Tôi học được từ chị Điệp – Mẹ của Nhật Nam về thói quen viết nhật ký. Con gái cũng hỏi tôi lý do vì sao phải làm điều này, tôi đã cho con đọc những bài thơ anh ấy viết tặng mẹ, để nàng hiểu rằng, để những điều từ trong suy nghĩ được viết thành lời là cả một quá trình luyện tập, để truyền tải lời yêu cho những người thương.

Tôi đã đọc bài viết chị Nguyễn Phương Mai trên báo Thanh Niên “Đừng chỉ tìm hạnh phúc” có đoạn dẫn “Hạnh phúc không ở cuối con đường, nó chỉ là một phần của con đường. Con đường ấy dẫn về đâu, chúng ta phải tự quyết định. Mục đích của cuộc sống chính là hướng tới một đích đến cuối con đường cho thật có ý nghĩa”. Vâng, dạy cho con sống một cuộc sống đầy ý nghĩa là một thành tựu quá to lớn đối với bậc làm cha làm mẹ rồi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hương (Mẹ Khánh An)

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây