Trần khởi – “Chiến tranh không thôi ám ảnh cuộc đời tôi”

Thứ sáu - 26/04/2019 20:32
Ông Trần Khởi là một giáo viên dạy văn cấp 3 Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình luôn ám ảnh trong những cuộc chiến, có lẽ tài sản văn học lớn nhất của ông chính là kí ức về chiến tranh. Mà sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng nơi anh sống và chiến đấu là hồn là cốt. Ông Trần Khởi tác giả của tập Truyện Ký mới xuất bản“Cha và Con Lính trận” được bạn đọc đón nhận và được các nhà PBVH đánh giá cao. (nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản tháng1/2019)
Ông sinh năm 1946 (tại Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình). Trần Khởi nhập ngủ 7/1967. Ông chiến đấu tại đường mòn Hồ Chí Minh đến tháng 8/1968 - 1975 là Chiến sỹ Quân báo, Trinh Sát kỹ thuật Sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng tại Bình Định, Quãng Ngãi.
 
h

Từ ngày rời giảng đường và nghỉ hưu theo chế độ, Trần Khởi dường như đã biết chọn cho mình một cách sống cân bằng, không ồn ào, không bon chen và thư thái... Vì lẻ đó, những truyện ngắn của ông, như: “Đón giao thừa trên cao điểm Văng Mu”, “Út Giang ” hay “Bẻ chân mãnh hổ trên đỉnh Hồn Chè”, “Cha và con Lính trận”…luôn gần gũi, chân thực và lưu mãi người đọc. Những tác phẩm chủ yếu viết về chiến tranh và những đề tài hậu chiến mà ở đâu cũng thấy chuyện về số phận con người….

Là một nhà văn đã từng tham gia trong cuộc chiến ác liệt, cũng là tài sản lớn nhất của nhà văn Trần Khởi chính là kí ức đẹp và buồn. Kí ức chiến tranh cũng có thể là một món nợ và buộc anh phải cầm bút để trả nợ với đồng đội, với nhân dân với cuộc đời .

Truyện ký "Cha và con lính trận" của tác giả Trần Khởi được phát hành vào tháng 1/2019, chỉ chưa đầy 4 tháng. Với thời gian rất ngắn ngủi, nhưng sự lan tỏa của tác phẩm hết sức rộng lớn, được bạn đọc ưu ái đón nhận và có những đánh giá về sự thành công của tác phẩm. Điển hình, nhà văn Hữu Phương - Chi hội trưởng nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình coi đó" là thời trận mạc - sống động và tươi ròng" . Ông nói: "Cuộc chiến tranh đã lùi xa gần nữa thế kỷ.
Văn chương Việt Nam viết về cuộc chiến tranh ấy trên các bình diện trận mạc, đã để lại một khối lượng khá đồ sộ. Một số nhà văn xông xáo trên các địa hạt này cũng muốn dừng lại. Nhưng giờ đây, khi cầm trên tay tập Truyện Ký "Cha và con lính trận" của tác giả Trần Khởi, bất chợt ngộ ra một điều hết sức to lớn. Như khơi gợi lại sự trầm tích của cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại, trầm tích lòng yêu nước của dân tộc, trầm tích phẩm chất anh dũng của người lính Việt . Chính những điều đó, sẽ còn tiếp tục cho ra những tác phẩm có giá trị to lớn khác..." . Nhà văn Chu Lai đánh giá tác phẩm này "...26 mẫu truyện ký là 26 lát cắt về cuộc sống, trận mac, về tình yêu, tình cha con, vợ chồng. 26 bản tráng ca và cũng là 26 bản tình ca trong chiến trận được tác giả chiết ra từ tim óc...những lời văn khá sinh động, giàu kịch tính, như có chút hư cấu nhưng không phải hư cấu, thật đến từng giọng nói, hơi thở và mắt nhìn...Chiến tranh là một đề tài không bao giờ cũ. Ông cũng là lính trận, xin cảm ơn người lính trận Trần Khởi đã bổ sung thêm một giai điệu trầm hùng trong bản anh hùng ca quật khởi của non sông".

Trong lời giới thiệu của Nhà Văn Nguyễn Trí Huân có nói: "26 câu chuyện hết sức quý giá và cảm động về cuộc sống chiến đấu của Cha và Con, của đồng đội của nhân dân, là những mảnh vỡ lấp lánh, giúp chúng ta hình dung ra một con người, một thế hệ, có thể coi đó là một thế hệ vàng của dân tộc..."

Trò chuyện với Pv Trần khởi ngậm ngùi, xúc động, rơm rớm nước mắt như nhân vật trong  truyện nhập vào anh, ký ức lại ùa về trong anh…“Đường lên phía Tây Trường Sơn kinh khủng lắm. Tôi nhớ lúc ấy bom đạn ngày cũng như đêm trút liên miên xuống cao điểm Văng Mu. Đồng đội chết dần chết mòn. Số lính cũ còn lại 6 người trong đó có cả tôi. Riêng trọng điểm Văng Mu đã có 95 đồng đội của tôi hy sinh, 175 xe ô tô bị máy bay quân thù bắn cháy. Ở chiến trường Bình Định thì thiếu thốn ác liệt trăm bề. Sư đoàn có 22.000 các anh hùng liệt sỹ vĩnh viễn hóa thân nằm lại nơi này. Với 90% chị em không chồng không con. Bởi, di chứng chiến tranh để lại lớn lắm! khi nhắc đến đây tác giả đã bật “khóc”..." 
 
h

Gạt  nước mắt ông kể tiếp.”…Có lẽ lúc đó còn ít tuổi quá, tôi không biết sợ là gì, nhưng sau này khi về già thì mới cảm thấy sợ. Người ta đi chiến đấu, người ta chia tay, người ta chết, người ta thương tật…đó là những chuyện bình thường của chiến tranh. Bên cạnh đó, "rất nhiều đêm trong giấc ngủ tôi thấy đồng đội về đánh thức gọi - Khởi ơi sao mày để tao mãi nằm giữa rừng , không đưa tao về với..." xót xa, ân hận quá chừng! Vết thương chiến tranh, nỗi đau chiến tranh cứ đeo đẳng, ám ảnh tôi suốt cuộc đời...Lệ lại rơi đầm đìa trên khóe my…”
 
Trần Khởi về hưu sống tại Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ngôi nhà nằm gọn trong một con ngõ nhỏ ẩn mình trong không gian trầm lắng với nhiều phong cảnh yên bình, cây cảnh, xanh rờn… Thế nhưng, đôi khi, trong giấc mơ của mình, anh vẫn thấy hình ảnh quá khứ hiện về, với những đồng đội đã đi qua cuộc đời mình, những hình ảnh khốc liệt của bom đạn. Có những lúc bất chợt tỉnh giấc và hồi tưởng, hóa ra mình đang mơ. Ông bảo, viết văn còn có cả sự tưởng tưởng hay nghe bâng quơ đâu đấy một câu chuyện và mình viết tiếp. Có lẽ, một khi người ta trải qua biết bao sự khốc liệt thì sự chịu đựng quá khứ trong lòng lại ùa về rõ ràng hơn. Và đó cũng chính là động lực cầm bút của nhà văn Trần Khởi.

Ai cũng bảo, nhà văn Trần Khởi mê tuổi trẻ lắm. Bởi, những nhân vật của anh ai cũng đẹp, cũng trẻ, đầy sức sống. Với niềm khao khát và tự hào, sự cống hiến sôi nổi nhất là khi còn trẻ. Khi ấy ông ấy vẫn còn nội lực để tiếp tục cống hiến và cho ra đời những trang văn thấm đượm tình đời, tình người.

Tác giả bài viết: Hoàng An - Văn Nhạn

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây